Lỡ nặng chữ thương; Có phải không anh 

LỠ NẶNG CHỮ THƯƠNG

 

Có bao giờ anh thấy nhớ em không

Để hồi tưởng ngược quay về quá khứ

Ở nơi đó mình yêu là thật sự

Chẳng giàu nghèo xấu đẹp phải không anh.

 

Chỉ trái tim chân thật để trao dành

Xây mộng ước với căn nhà nhỏ bé

Đứa con nhỏ gọi ba rồi gọi mẹ

Cùng quây quần bên những bữa cơm ngon.

 

Trái đất kia theo vũ trụ quay tròn

Tình trắc trở sao mình không nối lại

Thương nhiều lắm sao đẩy nhau xa mãi

Lỗi chúng mình hay bởi tại do ai.

 

Những đêm khuya canh cánh tiếng thở dài

Chỉ còn lại mình em nơi trống vắng

Những nỗi nhớ kéo về trong đăng đẳng

Để lặng thầm em khóc chỉ riêng em.

 

Nhìn nắng kia đang rọi xuống bên thềm

Hay từng tiếng... mưa ngoài hiên tí tách

Cả tiếng gió chạm cửa va lạch cạch

Cứ nghĩ rằng bàn chân bước của anh.

 

Ở chốn xa anh có chút nào dành

Để thương nhớ nghĩ về em không vậy

Còn em mãi nhớ anh mà không thấy

Với một người em lỡ nặng chữ thương...

Nguồn: FB Hoa Sữa

 

 

CÓ PHẢI KHÔNG ANH

 

Em già rồi có phải vậy không anh

Tuổi năm mươi thanh xuân còn đâu nữa

Chỉ tình yêu trong tim vẫn rực lửa

Dù đông về vẫn chất chứa yêu thương.

 

Bao nhiêu năm mình chung một chặng đường

Giờ mái tóc điểm sương rồi anh ạ

Nhưng với em anh vẫn là tất cả

Tuổi xế chiều mong yên ả trong lòng.

 

Em già rồi... chỉ có một ước mong

Lời an ủi là thấy lòng dịu nhẹ

Mỗi khi bệnh bát cháo hành cũng khỏe

Tiếng mình ơi khe khẽ gọi thương yêu.

 

Em già rồi... cần bờ vai sớm chiều

Nắm tay nhau thay bao điều muốn nói

Dù có già không còn nhiều sôi nổi

Vẫn cùng anh đi đến cuối chặng đường.

 

Chồng yêu ơi... Người mà em mãi thương

Em già rồi đâu được như hồi trẻ

Hứa cùng em mãi chung đường anh nhé

Mình bên nhau trọn nhẽ vẹn tình sâu.

 

Nguồn: FB Bến Đợi Thuyền

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang